Sau ba năm, mình lại trở lại nơi đây sau một chuyến lang thang khắp Myanmar. Đây là điểm cuối của hành trình một tuần, trước khi ra sân bay Yangon bay về Hà Nội. Từ hồ Inle, bọn mình bay về Yangon rồi thuê một chuyến taxi trọn gói 200$ đi về đến Kin pun. Khoảng cách từ Yangon đến Kin Pun là 194km đi mất khoảng 5h. Đoạn đường này khá tốt, xe chạy ngon lành. Trên đường đi bọn mình ghé thăm mấy ngôi chùa nổi tiếng ở Bago và Bảo tàng chiến tranh Taukkyan War Cemetery - nghĩa trang lớn nhất Myanmar nơi chôn cất một số trong 27.000 quân đồng minh thế chiến thứ II.
Lần này đi Kyaikhtiyo, mình không đặt được khách sạn trên đỉnh núi. Qua Agoda chỉ có khách sạn ở chân núi là Golden Sunrise Hotel, giá khá chát 70$/night mà trang thiết bị thì cũ xì, ẩm mốc. Dự định sáng hôm sau sẽ leo núi sớm bằng xe tải mui trần, tuy nhiên thông tin cho biết xe tải (ở đây gọi là bus) chỉ bắt đầu chạy từ 6h, mất khoảng 2h thì lên núi cũng chả xem được bình minh. Vậy là quyết định ngủ nướng và ăn sáng xong mới đi. 8h sáng ra bến xe bus, người xếp hàng đông như kiến vì là thứ 7 cuối tuần. Cố gắng leo lên một xe tải mui trần, ngồi như cá hộp mỗi hàng 6 người, với khoảng 10-12 hàng ghế như vậy, giá vé là 3$/người. Đường lên núi dài khoảng 18km quanh co uốn khúc, ngồi trên xe vừa nắng vừa gió vừa bụi trong khoảng 1 giờ, cảm giác mạnh gần như chơi trò Roller Coaster. Ngồi cạnh một nhóm thanh niên, cứ mỗi khúc cua tay áo, mỗi lần vượt xe là đồng thanh hét to cổ vũ tài xế rất khí thế. Năm nay con đường lên núi được mở rộng và kéo dài đến gần đỉnh, xe chạy một lèo lên đỉnh không cần đi kiệu nữa, đỡ tốn thời gian 1h và đỡ tốn 15$ thuê kiệu. (cũng đồng nghĩa với việc các cửu vạn không còn thu nhập từ kiệu du khách).
No comments:
Post a Comment