06 September 2016

Tibet tháng Năm...



Em bảo mùa này tuyết mới tan nên sông chưa đầy nước, cỏ chưa lên xanh các sườn non, hoa chưa nở rộ cả thảm vàng thảm đỏ, lũ bò Yak với lũ cừu chưa béo tròn núc ních... tóm lại Tibet mùa này chưa phải là đẹp nhất đâu! 

Ừ thì sông chỗ đầy, chỗ cạn nên mặt nước chưa long lanh, màu nước hồ chưa xanh lam huyền ảo nhưng mặt hồ có trời xanh, mây trắng, nắng vàng cùng soi bóng giống như có đến hai bầu trời ở cùng một nơi, cũng đủ để hút hồn bao người...

Chưa có thảm cỏ xanh mướt với thảm hoa lộng lẫy tràn đồi tràn bãi nhưng đã có những vạt hoa cải vàng tươi màu nắng dưới chân núi làm sáng bừng một ngày âm u, thêm những dải hoa tím bé xinh miên man chạy dài trên sườn đồi nhìn yêu biết mấy...

Yak với cừu còn thanh mảnh nhưng vẫn vững chãi đứng gặm chút cỏ khô nơi lưng chừng núi, vẫn vô tư tung tăng cả đàn băng ngang đường bắt xe phải kiên nhẫn đợi chờ...

Thế thôi cũng đủ làm nhiều người mê mẩn lắm rồi, Tibet vào mùa đẹp nhất thì không biết làm sao mà có thể rời chân để trở về nhà cho đành hở em!




mây & trời soi bóng hồ Yamrok



Hoa cải vàng trên đường đi Ganden



Hoa tím dịu dàng ;P

Trời Lhasa phủ đầy mây trong mấy ngày đầu mới đến, màu mây trông buồn bã và u ám đến nỗi đành phải lùi chuyến đi Namtso lại một ngày. Và cái ngày ấy ở Lhasa nắng lên rực rỡ, lang thang trong Bakhor mãi, đi mấy vòng kora quanh đền Jokhang mà vẫn cứ còn nắng, trời đẹp đến tận tối để còn đi chụp ảnh Potala trong hoàng hôn và làm tiếp một vòng kora quanh Potala :)

Hôm sau đi qua đèo La Kenla (5190m) thì tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết mỏng manh nhẹ tênh thi nhau nhảy nhót trước mũi xe. Tuyết chưa phủ kín được sườn núi, trông xa y hệt mấy con ngựa vằn :D 

Những ngày về sau thì trời lại xanh thăm thẳm đến vô tận, một màu xanh dai dẳng trong tâm trí, xanh đến ám ảnh như muốn nhấn chìm mọi ánh mắt trong đó…




Ngày nắng ở Bakhor



hoàng hôn ở Potala



Tuyết trên đường đi Namtso

Trời xanh và trong veo nên núi dù từ rất xa cứ ngỡ như đang gần lắm... Tibet đầy những ngọn núi cao ngất trời, và Everest hay Quomolangma trong tiếng Tạng là đỉnh cao nhất, 8848m. Trời trong nên có thể nhìn rõ được đỉnh Everest từ xa, vững chãi và uy nghiêm bên những đỉnh núi khác trong cùng dãy Hymalaya.

Bất kể là sáng, trưa, chiều, tối hay đến tận đêm khuya, Everst vẫn lừng lững ở đó, mây chỉ nhẹ lướt qua rồi bay đi mất, ngọn núi hiên ngang đứng trong trời đất, mặc cho bao kẻ hâm mộ lặn lội đường xa tìm đến ngắm nhìn…

Dưới trời sao lấp lánh, trong lúc vạn vật say ngủ, Everest phủ tuyết trắng vẫn lặng lẽ tỏa sáng trong đêm đen.

Kiêu bạc và cô độc biết mấy Núi ơi!





Everest rực rỡ



May mắn có được bạn đồng hành chịu chơi hết cỡ nên mình mới thỏa mãn được ước mơ chụp ảnh Everest dưới trời đầy sao :)


Nghĩ lại, nếu có đủ ấm chắc mình cũng có gan ngồi ở đó cả đêm mà ngắm với chụp ảnh Everest cho đã ghiền, vì chẳng biết bao giờ mới có dịp trở lại. Và giờ này mình còn điên rồ hơn nữa khi nghĩ đến chuyện giá như có được bạn tri kỷ với thêm ấm trà nóng, tụi mình cứ ngồi ở cái nhà kính mà ngắm núi cả đêm thì sướng biết mấy! 

(Vũ Thúy Oanh)