26 September 2015

Trở lại Praha



Chuyến đi này của mình có một đích đến rõ ràng là Czech và Praha, nơi mình đã từng dành cho nó một phần tuổi trẻ tươi đẹp. Đến Praha bằng chuyến bay của EasyJet từ Milan vào lúc 10h tối. Một anh bạn quen ra đón về khách sạn. Khách sạn Dream Home Praha là kiểu apartment cho thuê, hứa hẹn nằm ngay cạnh cầu Karluv. Tuy nhiên đến nơi mới thấy đây là một dạng lừa đảo, câu khách bằng vị trí trung tâm đẹp tuyệt vời, rồi lại lấy lý do hỏng hệ thống nước để chuyển khách đến nơi khác, hoặc tệ hơn là bỏ rơi khách trên hè phố lúc nửa đêm. Praha đón mình trở lại bằng một cú lừa ngoạn mục. Anh bạn đành chở cả đoàn đến một khách sạn khác, dĩ nhiên là ở xa trung tâm. Check-in xong thì tắm giặt và lăn ra ngủ như chết vì mệt. 


Sáng hôm sau, cả đoàn làm một chuyến đi xa đến thành phố của suối nước nóng và liên hoan phim, Karlovy Vary. Thành phố nhỏ, xinh xắn, cổ kính, dễ thương. Dạo một vòng rồi vào quán ăn trưa với món đặc sản Tiệp, rizek & brambory, thịt thăn tẩm bột chiên ăn với khoai tây. Thủa sinh viên vào nhà ăn thấy món này là mừng hết biết, ngon nhất trong các món ở nhà ăn sinh viên.

Ngày thứ hai là một vòng khu phố cổ, bắt đầu từ quảng trường Vaclav, đi đến tháp đồng hồ Orloj, cầu Karluv, nhà hát lớn, cung điện hoàng gia Prazsky hrad và nhà thờ lớn Saint Vitus. Những nơi này ngày xưa đi mòn chân, mà nay quay lại vẫn thấy hấp dẫn, với nhiều kỷ niệm xa xăm, chỉ còn lại mờ mờ nhân ảnh trong ký ức.














Ba giờ chiều là giờ hẹn với lớp đại học tại quán Krasna Praha bên bờ sông Vltava. Mình đến đúng giờ, là người thứ hai sau cô bạn Mila, người tổ chức cuộc gặp. Rồi mọi người lục tục kéo đến, tất cả là 16 người, trong đó có mình và Dũng, 1 bạn Việt nam cùng khóa học. Tất cả đều tươi rói, tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết, chuyện trò nở như ngô rang. Mình chỉ nhớ được 2 cô bạn cùng lớp và cùng ký túc xá là Mila và Milena. Mỗi người có từ 5-10 phút để tự kể về mình và thể hiện cảm xúc về cuộc gặp mặt. 32 năm qua mà còn nghe được tiếng Tiệp cũng đã là kỳ tích, nghe thì ok nhưng nói thì chịu chết. Mình không thể nói bằng tiếng Tiệp, thực ra thì không thích lắp bắp nửa Tiệp nửa Anh, nên nói bằng tiếng Anh. Cuộc gặp nói chung rất vui và cảm động. Tự đặt món ăn & tự thanh toán đúng kiểu tây. Mình đặt Svickova Knedliky, thịt heo hầm với bánh mì hấp, một món đặc sản Tiệp. Nhà hàng nấu ngon, trình bày như tác phẩm nghệ thuật. Sau đó Milena giành trả tiền giúp mình. 


Ngày hôm sau cả đoàn kéo nhau đi mua sắm ở Outlet, nhưng chả có gì mua được vì giá cả cao ngất ngư mà hàng hóa thì xấu. Về hàng hóa thì mấy nước XNCN cũ vẫn thua xa mấy nước tây Âu và mấy nước châu Á. Sau đó mình leo lên tháp truyền hình ngắm trời đất. Tháp truyền hình mới xây dựng, thiết kế hơi xấu, vắng hoe. Lại xuống metro đến phố cổ. Chui lên ga Hradcany hóa ra phải đi bộ rất xa, nhưng lại có dịp đi qua vườn thượng uyển, xanh mát mắt với cây cỏ hoa lá. Cuối ngày các nhà thờ đóng cửa, chỉ lượn chụp ảnh bên ngoài, sau đó đến bức tường John Lennon và ngôi nhà uốn lượn bên kia bờ sông. Sáng ngày thứ tư, bạn Thảo đến rủ về trường VSCHT. Quang cảnh thay đổi nhiều, riêng trường vẫn thế, cổ kính rêu phong. Bọn mình chỉ đi một vòng, chụp ảnh trước cổng trường rồi quay lại. 32 năm qua đi như một giấc mơ, thời gian quả là nghiệt ngã.



(9/2015)